XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tôi Rất Nhớ Em


Phan_4

Khóe mắt Chu Giai Ý đỏ quạch, cũng không biết có phải đã khóc không, nhưng cô mang theo bộ mắt này tới xem ra đang vô cùng tức giận. Có lẽ cũng nhận ra nửa đêm còn gõ cửa nhà cậu không nên cho lắm, cô nhỏ giọng, thành khẩn nói: “Mình không mang chìa khóa. Mẹ lại ngủ mất rồi, mình không muốn đánh thức mẹ. Mình ở nhờ nhà cậu một đêm được không?”

Đoán chắc có lẽ cô đã cãi nhau với bố, Hà Sùng cũng không hỏi thêm nhiều, tránh đường cho cô vào: “Được! Mau vào đi! Đừng để cả muỗi bay vào theo.”

Khi cô vào tới nhà rồi, cậu bật đèn nhà vệ sinh lên trước: “Tắm rửa chưa? Nếu chưa thì cậu tắm đi.” Thấy Chu Giai Ý gật đầu, Hà Sùng bèn đi tới phòng bố mẹ, tiếp tục bật đèn: “Cậu ngủ trong phòng này nhé. Để mình đi tìm cho cậu cái điều khiển điều hòa. Cậu cứ vào phòng mình ngồi tạm một lát, ở đó bật điều hòa rồi.”

“Ừ.” Cô đáp một tiếng, rồi đi về phía phòng cậu.

Hà Sùng tìm được chiếc điều khiển điều hòa trong phòng bố mẹ, bật lên trước cho cô để phòng mát mẻ, rồi quay về phòng mình, đi tới bên cạnh Chu Giai Ý đang ngồi dưới đất, dựa vào tường. Cậu cũng khoanh chân ngồi xuống: “Sao bỗng nhiên lại chạy về? Bố cậu đâu?”

“Bố lại uống say rồi. Mình cãi nhau với bố, bảo bố đưa mình về nhà.” Chu Giai Ý dịch dịch chân, sắc mặt vẫn còn rất tệ. Cô mặc một chiếc váy dài mỏng manh, dạng giống váy ngủ, đầu tóc vẫn còn hơi ướt, có thể nhận ra cô đột xuất quyết định quay trở về: “Cậu chơi game đi. Cứ mặc kệ mình, lát mình sẽ đi ngủ.”

“Game ngày mai đánh tiếp không sao cả. Cậu không muốn tâm sự với mình à?” Hà Sùng thoải mái nhìn cô cười: “Cãi nhau vì chuyện gì?”

Cô mím môi, gương mặt căng ra, rõ ràng là đang nén giận, một lúc lâu sau mới nói: “Bố suốt ngày hỏi mình có hận ông không. Mình không nói. Bố lại mang ảnh của vợ và con gái ra cho mình xem, hỏi mình sau này có gọi con gái ông là “em gái” không. Cậu bảo có phải đầu óc bố có vấn đề không?” Nói xong, cô lại lôi điện thoại ra cho Hà Sùng xem: “Cậu xem! Còn gửi cả vào điện thoại của mình nữa. Cứ cho là say rượu cũng không quá đáng đến vậy chứ? Còn “em gái”! Mình không tạt axit vào mặt mẹ nó đã là tốt lắm rồi!”

Hà Sùng đón lấy điện thoại, trên màn hình là một bức ảnh. Một người phụ nữ bế một đứa con gái mấy tuổi đứng trước cửa công viên trò chơi Disney, nhìn vào ống kính, cười rất tươi. Cậu hiểu rõ mọi chuyện rồi. “Đây chính là bí mật nhỏ năm xưa của bố cậu?” Cậu đùa giỡn, chẳng kinh ngạc chút nào: “Cậu tạt axit thì có tác dụng gì. Cô ta trông cũng bình thường, tạt cũng chẳng ích gì, cuối cùng vẫn công cốc.”

Chu Giai Ý thở hồng hộc, lườm bức ảnh: “Cậu cũng thấy cô ta không đẹp bằng mẹ mình phải không?”

“Mẹ cậu đẹp hơn nhiều.” Hà Sùng nhìn chăm chú bức ảnh, chân thành gật đầu. Sau đó cậu bỗng bật cười, giống như nhìn thấy thứ gì hài hước trong bức ảnh: “Ngoài hai mặt tròn quay ra thì cậu cũng xinh hơn bé gái này. Nhìn cái chân vòng kiềng của nó này.”

Bọn họ chẳng mấy khi bình phẩm về diện mạo của người khác. Đây là lần đầu tiên Chu Giai Ý thấy Hà Sùng soi mói như vậy, chợt cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười, liền nói: “Thành tích học tập sau này chắc chắn không tốt như mình.”

Hà Sùng làm mặt mếu máo, gật đầu: “Ừm! Nhất định không giỏi bằng cậu. Cậu còn thi được lên trường cấp ba số một trên tỉnh, làm sao con bé đọ được.”

Chu Giai Ý mím môi cười, cuối cùng cũng không còn tức giận nữa. “Hết giận chưa?” Hà Sùng thấy cô cười, bèn trả lại điện thoại cho cô, véo má cô, cười hớn hở: “Không sao! Cậu mà thích tới Hồng Kông, thì vào cấp ba xong mình đi với cậu. Đi chơi với bạn bè vui hơn đi chơi với người thân nhiều, không có ai bên cạnh cằn nhằn.”

Cô chỉ chớp mắt, không nói gì. “Hà Sùng! Thật ra bố mình cũng già đi nhiều rồi.” Một lúc lâu sau Chu Giai Ý mới thở dài nói: “Cậu không nhìn thấy đấy thôi, tóc ông bạc nhiều lắm rồi. Vừa phải gánh vác gia đình bây giờ lại vừa phải chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ con mình, thi thoảng còn phải chăm sóc ông bà nội. Chắc chắn là ông vất vả lắm.”

“Đàn ông ai chẳng vậy.” Hà Sùng không thông cảm với ông Chu như cô. Bố cậu hơn nửa năm trời ông gặp, tóc vẫn đen láy. Chẳng biết có phải là nhuộm hay không, cậu cũng chẳng đau lòng: “Với lại giờ bác ấy phải gánh hai gia đình, việc này do chính bác ấy gây nên.”

“Nếu sau này mình kiếm được nhiều tiền một chút thì có thể đỡ đần cho bố phần nào.” Chu Giai Ý không bao giờ tỏ rõ thái độ với bố mình. Nói cho cùng cô vẫn rất yêu bố mẹ mình. Bất luận giận dữ thế nào, trái tim cô vẫn hướng về họ: “Nói gì thì nói đó cũng là bố mình.”

Đây chính là sự khác nhau giữa giá trị quan của mọi người. Hà Sùng biết rõ Chu Giai Ý từ nhỏ đã vậy, chắc cả đời này cũng chẳng thay đổi được. Cô quá coi trọng gia đình.

“Cậu vui là được rồi.” Cậu xoa đầu cô, chống gối đứng dậy, tiếp tục đi chơi game.

***

Khi Chu Giai Ý vào học cấp ba thì Hà Sùng vào trường trung cấp chuyên nghiệp.

Mỗi thứ hai họ lại cùng bắt xe đi lên tỉnh, rồi cuối tuần cùng nhau về nhà. Trường Chu Giai Ý theo học quản lý rất chặt. Điện thoại của cô hầu như luôn luôn tắt máy, cũng rất ít khi nhắn tin cho Hà Sùng. Hai người nếu có chuyện gì mới muốn kể, thường đều gom hết lại tới lúc về nhà.

Tuần cuối cùng trước khi kết thúc năm đầu tiên, nhà trường sắp xếp cho họ một cuộc thi phân lại lớp. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ học, Hà Sùng tới trường đón cô. Đứng trước cổng trường, từ xa cậu đã nhìn thấy cô xách chiếc chăn mỏng ra. Điều khác mọi ngày là theo sau cô có một bạn nam, trông có vẻ như học cùng khóa.

Hà Sùng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, thấy Chu Giai Ý đi được mấy bèn bước dừng lại, quay đầu nói với cậu bạn kia câu gì đó, rồi bất ngờ ù té chạy thẳng về phía Hà Sùng. “Đó là ai vậy?” Khi cô chạy tới gần, Hà Sùng không quên hỏi cô ngay lập tức. Chu Giai Ý chỉ gắng sức đẩy cậu, vùi đầu chạy không kịp giải thích: “Đi trước đã! Lên xe mình kể cậu nghe.”

Cậu đành phải xách giúp cô chiếc chăn, đi cùng cô ra bến xe.

“Cậu ấy vốn dĩ học cùng lớp với mình.” Sau khi lên xe, họ vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi. Chu Giai Ý cũng chẳng ngại, nói thẳng với Hà Sùng: “Sau khi phân lớp, cậu ấy đã tỏ tình với mình.”. “Nhìn ra rồi.” Cậu chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào, ngược lại chỉ bật cười như vừa nghe một câu chuyện vô cùng hài hước: “Cậu từ chối cậu ấy thế nào?”

Chu Giai Ý thì chẳng vui vẻ được như cậu, nhíu mày có vẻ rất phiền não: “Mình nói với cậu ấy đang học cấp ba mình không nói chuyện yêu đương.”

“Ừm, đoán cũng ra!” Cậu cười cợt: “Sau đó cậu ấy nói không sao, cậu ấy có thể đợi cậu?”

Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe: “Đại khái thế!”

“Cậu ta mà còn bám riết lấy cậu, cậu cứ nói làm vậy ảnh hưởng tới học tập.” Cậu vẫn chẳng bao giờ coi những phiền muộn của cô là chuyện gì cần bận lòng. Hà Sùng thấy cô không vui, lại cười hì hì véo má chọc cô: “Sao không vui vậy? Lần đầu tiên được người ta tỏ tình, phải vui lên chút chứ.”

“Hà Sùng! Mình cảm thấy tâm lý của mình có vấn đề.” Chu Giai Ý chau mày, như đã quyết định chuyện gì đó. Cô nghiêng người nhìn Hà Sùng, nghiêm túc muốn nói rõ rốt cuộc mình đang đau đầu vì chuyện gì: “Mình chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu ấy thích mình là liền cảm thấy cậu ấy nhìn chỗ nào cũng chướng mắt, cực kỳ chán ghét, chỉ muốn nhìn thấy là đi vòng đường khác. Bây giờ mình mới phát hiện mình khá kỳ lạ. Hình như mình rất sợ đàn ông. Không chỉ là việc không thích nói chuyện với con trai trong trường, có lúc gặp thầy giáo cũng cảm thấy đáng sợ.”

Cô ngừng lại một lát, sợ mình nói không được rõ ràng, bèn bổ sung tiếp: “Còn nữa, có lúc xem phim, bạn gái khác kể trong phim có anh nào anh nào đẹp trai, mình xem chỉ thấy những người đó trông rất bạo lực, cảm thấy nổi hết da gà. Mình nghĩ kỹ một chút, nhìn bố mình cũng có cảm giác này, thậm chí cả ông ngoại cũng thế. Cậu bảo có phải mình bị bệnh không?”

“Có cơ bắp có phải càng đáng sợ không?” Hà Sùng không cười cợt nhiều nữa, nhưng vẫn có vẻ như đang trêu đùa, giơ một cánh tay lên khoe cơ bắp của mình, sau đó vén tay áo lên, cười hỏi cô: “Lẽ nào cậu sợ cả mình?”

Chu Giai Ý không hiểu rõ thái độ của cậu, thành thật gật đầu: “Có một chút!”

“Thật ư?” Cậu lại hỏi.

Cô lại gật đầu, lập tức thấy Hà Sùng không cười nữa: “Cậu mắc bệnh cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi. Hôm nào bảo mẹ cậu đưa đi khám bác sỹ đi.” Cậu đứng dậy, nét mặt vô cảm, ngồi sang hàng ghế bên cạnh: “Trước lúc đó tôi không nên lại gần cậu thì tốt hơn, tránh cậu ngày ngày nằm mơ ác mộng, thấy mình đánh cậu.”

Lần nào Hà Sùng cũng quan tâm tới sự an toàn của Chu Giai Ý, để cô ngồi sát cửa sổ. Cậu đi sang bên kia, bèn ngồi sát cửa sổ bên đó, như vậy hai người cách nhau hai hàng ghế và một đường đi. Chu Giai Ý vẫn còn ôm chiếc chăn trong tay, há hốc miệng, cuối cùng cũng nhận ra cậu ấy đang giận, vội vàng chuyển sang ghế bên đó, chớp mắt gọi cậu: “Cậu giận đấy à?”

Hà Sùng chỉ nắm chặt tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cô.

Cô vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng xe lại có thêm khách. Cô đành phải ngồi lại ghế của mình, giương mắt nhìn những người khác ngồi giữa hai người, hoàn toàn chia cách họ. Chu Giai Ý thực sự có chút trở ngại với nam giới, việc này cô biết rất rõ. Có lúc thấy Hà Sùng đúng là cô có hơi sợ, nhưng nói thật lòng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hà Sùng sẽ đánh cô.

Chỉ có điều cô không nói với cậu những lời ấy, cũng không ngờ vì chuyện này mà Hà Sùng ghi nhớ cả đời việc cô bài xích đàn ông.

Chương 6

 

Học kỳ thứ hai năm lớp 11, trường Chu Giai Ý theo học bắt đầu học bù cả hai ngày nghỉ. Ngoại trừ những ngày nghỉ riêng lẻ hiếm hoi ra, trường đều không trả học sinh về nhà. Tuần nào Hà Sùng cũng một mình chạy đi chạy lại giữa nhà và trường học. Biết Chu Giai Ý bận rộn, dần dần cậu cũng ít liên lạc với cô hơn.

Hà Sùng nhận được cuộc điện thoại chủ động liên lạc của Chu Giai Ý vào một buổi tối trước kỳ nghỉ ngày lễ Lao động. Mở miệng câu đầu tiên cậu đã muốn trêu chọc cô: “Trường cậu chịu thả người rồi à?” . “Hà Sùng! Cậu giúp mình một việc được không?” Chu Giai Ý hạ thấp giọng, nghe có vẻ rất gấp gáp: “Ngày lễ Lao động trường mình vẫn bắt học bù. Mình muốn xin nghỉ học về nhà thăm ông ngoại, nhưng mẹ mình không cho. Ngày mai mình sẽ tới văn phòng giáo viên nói chuyện với cô giáo, rồi sẽ gọi điện cho cậu, cậu nhận máy, giả vờ là bố mình nói với cô giáo đồng ý cho mình nghỉ một ngày nhé.”

Thời gian này đáng lý cô vẫn đang tự học buổi tối. Trường học không cho phép mang điện thoại vào khu vực giảng đường. Hà Sùng nghi ngờ không biết có phải cô lại trốn tiết tự học, trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện cho cậu không. Hơn một năm trước, ông ngoại của Chu Giai Ý đến bệnh viện kiểm tra, biết mình bị mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả người gầy rộc đi chỉ trong một đêm, chỉ còn da bọc xương. Ông ngoại suốt ngày kêu đau, đau chỉ muốn chết quách cho rồi. Gia đình họ bàn bạc, nửa năm trước đã đưa ông tới một số bệnh viện, dùng đủ mọi biện pháp trị liệu để ông thấy dễ chịu hơn, nhưng rốt cuộc bệnh cũng chỉ còn lại một ít thời gian ngắn nữa thôi. Mấy tháng nay ông ngoại đã hôn mê mấy lần, cuối cùng cũng phải đưa ông vào viện.

Ý của bố mẹ Chu Giai Ý là bây giờ việc học phải được đặt lên hàng đầu. Thêm việc giờ ông ngoại tiều tụy vô cùng, họ sợ cô gặp sẽ bị ảnh hưởng nên không để cô tới bệnh viện thăm ông. Hà Sùng biết những chuyện này, thế nên nghe Chu Giai Ý nói ra chủ ý ấy, cậu không cười nổi nữa.

“Cậu làm vậy lỡ để mẹ cậu biết thì làm thế nào?” Cậu thử khuyên cô: “Cậu đừng sốt ruột. Dù sao thì lễ Lao động mình cũng về nhà, vừa hay sẽ tới viện thăm ông ngoại cậu. Cậu cứ an tâm học ở trường đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Đầu kia điện thoại không lên tiếng.

Hà Sùng đợi gần nửa phút, không còn kiên nhẫn được nữa, gọi cô: “Chu Giai Ý?”

Đầu kia im lặng thêm mấy giây, cuối cùng cúp luôn điện thoại. Đây được coi là lần đầu tiên Chu Giai Ý cúp điện thoại của Hà Sùng. Hà Sùng nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên rất bực bội. Cậu nhắn một tin cho cô, rằng cậu nhất định sẽ tới bệnh viện, rồi tắt máy. Ngày hôm sau cậu vừa về tới nhà, đặt hành lý xuống chuẩn bị tới bệnh viện, không ngờ vừa vào nhà đã thấy mẹ về.

Mẹ đi từ trong nhà ra, cầm trong tay mấy bộ quần áo tuần trước về cậu vứt trên giường, nhìn thấy Hà Sùng là bắt đầu quắc mắt nổi giận: “Con tự nhìn cái phòng con xem trông thế nào!” Hà Sùng mặc kệ mẹ, về phòng bỏ hành lý xuống, vừa thay quần áo vừa nghe mẹ gào thét như ăn phải thuốc nổ ngoài phòng khách: “Nhìn đi… Nhìn đi… Con làm cho cái này thành ra cái gì thế này! Phòng ốc mạng nhện giăng đầy cũng không biết đường lấy cái chổi quét đi!”

Sau khi Hà Sùng thay xong quần áo ra khỏi phòng, mẹ cậu lại sải bước từ trong phòng ngủ đi ra, tóm lấy cậu, hét lên: “Tại sao lại bật điều hòa trong phòng ngủ lớn lên? Con đưa người khác về nhà ngủ? Lớn tướng rồi còn không biết đường nghiêm chỉnh học hành, toàn ở ngoài làm loạn!”

Hà Sùng vốn định đi thẳng ra khỏi cửa, nghe thấy mẹ nói vậy cậu bèn dừng bước, quay lại nhìn mẹ. Cậu đã cao đến gần mét tám, giờ nhìn mẹ cũng là nhìn từ trên xuống: “Trước khi chú Chu ly hôn, lần nào về nhà cũng chỉ trích vợ.” Cậu nhìn mẹ với nét mặt vô cảm, cúi đầu: “Chú ấy không cần hai mẹ con cô ấy nữa. Còn mẹ thì có ý gì? Mẹ không cần cái nhà này nữa? Hay không cần con nữa?”

Dứt lời cậu thẳng ra tới cửa.

Mẹ cậu rõ ràng không vui, nghe cậu nói vậy càng bực mình, gào khản cổ, giọng khàn khàn: “Sao bây giờ mày lại ăn nói với mẹ kiểu đấy hả!”

“Mẹ còn biết mình là mẹ con cơ à?” Hà Sùng dừng lại bên cửa, dưng dửng nhìn mẹ: “Con tưởng mẹ quên từ lâu rồi.” Nói rồi, cậu cũng chẳng quan tâm mẹ phản ứng thế nào, mở cửa đi thẳng.

Liên tiếp hai buổi chiều, Hà Sùng đều mang hoa quả tới bệnh viện thăm ông ngoại của Chu Giai Ý. Ngày đầu tiên cậu còn bắt gặp cô Chu, không hề nhắc tới chuyện Chu Giai Ý nói rất muốn về. Sức khỏe của ông cụ hoàn toàn suy sụp. Hai ngày này tinh thần cũng khá tốt. Hà Sùng mua hoa quả cho ông, còn ngồi nói chuyện cùng ông ngoại. Sau hai lần ra khỏi bệnh viện, Hà Sùng lại nhớ nhắn tin cho Chu Giai Ý nói cô cứ an tâm. Cô không trả lời lại, có lẽ là đã khóa máy.

Ngày thứ ba, Hà Sùng có buổi họp lớp cấp hai, nên cậu không định tới bệnh viện nữa. Đám bạn cấp hai đó chẳng mấy người muốn chuyên tâm học hành, gặp nhau là điên cuồng. Buổi trưa họ đi ăn cơm rồi đi hát karaoke. Cả lũ uống không ít rượu, say mèm còn nhảy lên sofa gào khản cổ vào micro. Có người cười đùa hùa theo, có người bịt tai lại.

Tạ San San từ sau khi vào phòng hát, luôn ngồi bên cạnh Hà Sùng, cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, chỉ điềm nhiên uống rượu. Cô ấy không lựa chọn học trung cấp như Hà Sùng, mà thi vào một trường cấp ba dân lập. Học hành cũng chẳng ra sao, nên giờ đã đi làm người mẫu ảnh. Cô ấy vốn đã xinh đẹp, lại hay thích trang điểm, gương mặt vô cùng ưa nhìn, người cũng cao lên một chút, gầy hơn trước một chút, chân đi đôi giày cao gót bảy phân, trên người mặc một chiếc váy đen thắt lưng, chiếc váy ngắn cũn cỡn, còn chưa che hết được nửa đôi chân.

Không ít bạn học nam cứ nhìn cô ấy chằm chằm. Hà Sùng ngồi cùng với bọn họ, cô ấy lại ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng là chen vào đám nam sinh. Tạ San San nói chuyện với con trai trước nay luôn “như cá gặp nước”. Ai bắt chuyện cô ấy cũng cười rất tươi. Duy chỉ có Hà Sùng là chẳng thèm quan tâm. Cô ấy cũng chẳng trò chuyện gì với cậu, nhưng cứ kiên quyết ngồi bên cạnh, ai cũng hiểu ra ý đồ của Tạ San San.

Cả buổi, Hà Sùng đều coi Tạ San San như không khí. Khi cần uống rượu thì uống rượu, khi phải hát thì sẽ hát, thậm chí lúc sau còn đánh bài với mấy cậu bạn thân thiết, không thèm liếc nhìn cô ấy một cái. Ngược lại Tạ San San tửu lượng không quá tốt, cuối cùng cũng say khướt, nhưng vẫn khoác chặt lấy tay Hà Sùng, lẩm bẩm, không biết là đang khóc hay cười.

“Cậu còn cảm thấy mình sẽ lại ở bên cạnh cậu sao? Cậu ấy à… Cậu đúng là đồ bỉ ổi… Cái mồm bỉ ổi nhất…” Cô ấy cứ nói nhảm trong lúc say bí tỉ như thế. Dường như là những lời đè nén hai, ba năm rồi, giờ cuối cùng cũng mượn rượu nói ra hết: “Hà Sùng! Rồi cậu chống mắt lên mà coi… Cứ cái tính này của cậu, dù sau này không chịu thiệt thòi thì cũng chẳng ai chịu nổi cậu… Cả bố mẹ cậu cũng không chịu nổi cậu, cậu còn mong chờ cái gì? Cậu đáng đời, chết cũng chẳng ai biết…”

Hà Sùng chỉ đánh bài, không lên tiếng, sắc mặt không thay đổi. Chẳng mấy chốc có người kéo Tạ San San ra. Cậu chơi thêm một lúc nữa, rồi chào mấy người bạn, đi về trước. Cậu ăn tạm một bát bún ở dọc đường, nhìn đồng hồ mới có sáu rưỡi, thế là lại chạy tới trạm xe buýt, bắt xe tới bệnh viện.

Nửa đường, trời đổ mưa. Hà Sùng xuống xe không kịp tới gần đó mua hoa quả, mà dầm mưa chạy tới bệnh viện trước. Kết quả cậu phát hiện phòng bệnh của ông ngoại Chu Giai Ý trống không. Hà Sùng còn tưởng mình đi nhầm phòng, lại chạy sang hai phòng bên cạnh ngó thử nhưng cũng không thấy ông ngoại đâu.

“Hai ngày trước cháu có tới đây phải không?” Cô y tá gọi Hà Sùng lại: “Ông ấy vừa mới mất xong. Người nhà đã gọi đội tang lễ tới đưa ông đi rồi.”

Đầu óc Hà Sùng ngẩn ra, còn không biết nên phản ứng lại thế nào: “Sao qua đời đột ngột thế ạ? Chiều hôm qua cháu tới thăm ông vẫn còn khỏe mà…” Cô y tá còn đang bận đi đưa thuốc, chỉ vội vàng đáp: “Bệnh tình tối qua bất ngờ có chuyển biến xấu.”

Cậu cứ đứng đờ đẫn ở đó một lúc lâu, rồi mới rút điện thoại ra, thấy không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn, liền gọi ngay cho Chu Giai Ý. Điện thoại còn chưa kết nối, Hà Sùng lại cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu còn nhớ rõ khung cảnh ngày bà nội mất, thật không dám tưởng tượng Chu Giai Ý sẽ ra sao.

Nhưng đầu kia lại vang lên tiếng của mẹ Chu Giai Ý: “Alô?”

“Cô ơi, cháu là Hà Sùng.” Hà Sùng nhỏ giọng hỏi: “Giờ Chu Giai Ý đang ở cùng với cô ạ?”

“Giờ cô và nó đang ở xưởng đãi than.” Giọng của mẹ Chu Giai Ý khản đặc, âm mũi rất nặng, hình như vừa mới khóc. Hà Sùng do dự một lúc, vẫn quyết định hỏi: “Giờ cháu muốn qua đó, có tiện không ạ?”

“Không sao, cháu qua đi!”

Xưởng đãi than mà mẹ Chu Giai Ý nói chính là khu xưởng nằm trong tiểu khu. Ban đầu khi nó còn chưa phá sản, những người làm việc ở đó đều sống trong tiểu khu. Sau này người tới sống mỗi ngày một đông, còn xây dựng cả trường học. Ông bà ngoại của Chu Giai Ý vốn sống trong tiểu khu của xưởng đãi than. Họ đều là giáo viên, dạy học trong chính ngôi trường đó. Mẹ Chu Giai Ý không nói cụ thể vị trí của họ, nhưng khi Hà Sùng bắt taxi tới đó đã tìm ngay được họ.

Nhà tang lễ nằm trong một con ngõ cách tiểu khu không xa, trong đó được dựng một linh đường tạm thời, dùng cây trúc làm cột, bên ngoài bọc vải da rắn chống thấm, nhìn trông giống một chiếc lều. Bên trong vẫn có điện. Họ bật một ngọn đèn nhỏ màu vàng, đặt máy thu thanh bên cạnh, phát những bài nhạc tang ai oán.

Khi Hà Sùng tới nơi, người đầu tiên cậu gặp là mẹ Chu Giai Ý. Bà cầm ô đứng ngoài cửa, nhìn thấy Hà Sùng bèn giữ cậu lại, thấp giọng nói với cậu: “Hà Sùng! Cháu cũng biết ông ngoại vừa qua đời, mấy ngày nay nhà cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô và bố con bé đã bàn bạc xong rồi. Ngày mai là cuối tuần, vừa hay cháu hết ngày nghỉ cũng phải quay lại tỉnh, nhân tiện cháu đưa Chu Giai Ý về trường học đi.”

Hà Sùng khom lưng, trốn trong chiếc ô nhỏ, nửa người vẫn còn ướt mưa, gật đầu: “Vâng ạ!”

“Cháu ăn cơm chưa?” Mẹ Chu Giai Ý hỏi cậu, sau khi biết cậu ăn rồi mới khẽ gật đầu: “Nó còn chưa ăn tối, hỏi nó có đói không nó cũng chỉ biết lắc đầu. Lát cháu vào nói chuyện với nó, xem có thể đưa nó đi ăn chút gì được không. Tối nay phải trông cả đêm, cô sợ nó không ăn gì, không trụ nổi.”

Hà Sùng cúi đầu nghe: “Dạ!”

“Trước nay cháu luôn hiểu chuyện hơn Chu Giai Ý, mấy năm nay chăm sóc nó vất vả cho cháu rồi. Cô cảm ơn cháu!” Bà vỗ vai cậu, khóe mắt đỏ ửng, trong con người còn hằn lên những tia máu đỏ, từng lời nói dè dặt thận trọng, nói mà như đang thở dài: “Nếu như nó thật sự không muốn ăn thì cũng đừng ép buộc nó. Cô tới nhà tang lễ đây, cháu buồn ngủ thì cứ về nhà nghỉ ngơi sớm, không cần ở bên cạnh nó đâu.”

Hà Sùng chợt nhớ lại mấy năm trước bà nội qua đời, mắt cậu cũng đỏ như vậy. Cậu liền gật đầu, vẫn chỉ một chữ đó: “Dạ!” Trả lời xong, cậu vỗ lại vai mẹ Chu Giai Ý rồi đi vào trong linh đường.

Chu Giai Ý đang quỳ trước di ảnh ông nội, phía trước có đặt một chiếc chậu đồng, trong chậu có ánh lửa. Tay cô cầm một xấp tiền giấy, cúi gằm mặt xuống, đốt cho ông nội. Cô vẫn mặc nguyên đồng phục. Mưa tháng năm hơi lạnh, không biết ai đã mang khoác thêm cho cô một chiếc áo vest màu đen bên ngoài, trùm qua chiếc váy ngắn. Đã gần hai tháng Hà Sùng không gặp cô rồi, thoạt nhìn đã thấy cô gầy đi rất nhiều, gương mặt tròn trịa đã nhìn được thấy cằm.

Dưới đất ướt rượt. Dưới chân Chu Giai Ý được lót một chiếc gối lớn cũng đã thấm nước hơn nửa. Hà Sùng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm thêm một tập giấy, đốt giúp cô. Cậu không lên tiếng, Chu Giai Ý dường như cũng mấy chú ý tới cậu, tới tận khi đốt hết xấp giấy trong tay, cô mới ngẩng lên nhìn cậu.

Hà Sùng vừa ngước lên, đập vào mặt là đôi mắt sưng húp của cô. Cô không lên tiếng, chỉ đỏ mắt nhìn cậu chằm chằm, bờ môi run rẩy. Hà Sùng nhìn vào mắt cô, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm đó cô gọi điện cho cậu. Cho dù Chu Giai Ý vẫn đang im lặng, nhưng Hà Sùng biết cô nhìn cậu như vậy là có ý gì.

Cũng chính vì như vậy, ánh mắt đó của cô khiến cậu rất không thoải mái.

“Đừng nhìn mình như vậy!” Hà Sùng cảm thấy như đang có một ngọn lửa thiêu rụi cổ họng: “Cậu vẫn muốn trách mình?”

Chu Giai Ý bất động nhìn cậu, không nói câu nào, hô hấp dần trở lên nặng nề. Đương nhiên Hà Sùng biết cô tức giận lắm, nhưng cậu cũng giận đấy thôi. Cậu nổi nóng chưa bao giờ quan tâm tới tâm trạng của cô.

“Nếu cậu thật sự quyết tâm quay về, cho dù không tìm mình giúp thì cũng khóc lóc xin cô giáo được.” Cậu nói như vậy: “Đừng có tự tìm cớ cho mình. Cậu là đồ hèn, có lườm mình đi nữa thì cậu cũng là đồ hèn!”

Khi nói mấy lời ấy, điều Hà Sùng nghĩ tới chính là những gì Tạ San San đã nói lúc say rượu. Trước đây mỗi khi giận dữ, cậu đều đâm thẳng vào nỗi đau của Chu Giai Ý, nhưng nói cô là đồ hèn trong lúc tâm trạng cô đang tệ thế này là lần đầu tiên.

Chu Giai Ý trừng mắt, giọt nước mắt đọng trong khóe mắt cuối cùng cũng rớt xuống. Cô cắn chặt, không lên tiếng, chỉ nhìn cậu không chớp mắt. Hà Sùng không xin lỗi cô, cũng chẳng an ủi. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi linh đường, mặc cho mưa gió cũng không quay đầu lại.

Có một khoảnh khắc Hà Sùng cảm thấy mình đối xử với Chu Giai Ý như vậy chẳng khác nào mẹ đối xử với cậu. Thật ra cậu đã từng nghĩ Chu Giai Ý rất có thể sẽ vì chuyện này mà không thèm quan tâm tới cậu nữa. Nhưng bước chân của cậu không hề dừng lại. Cậu chạy tới cửa của xưởng đãi than, bắt xe về nhà.

Sáng ngày hôm sau, Hà Sùng đang chuẩn bị quần áo quay về trường, trước khi xuất phát cậu gửi một tin nhắn cho Chu Giai Ý, hỏi cô giờ đang ở đâu. Chu Giai Ý không trả lời. Cậu xách hành lý, đi xuống nhà. Không ngờ vừa đi xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Giai Ý đang đứng đó đợi cậu.

Trên người cô vẫn là bộ đồng phục đó, lưng đeo cặp sách, tay trái xách hai túi sữa, tay phải xách một chiếc túi ni lông trong có đựng hai quả trứng gà. Sắc mặt cô vẫn rất khó coi, tức giận, đứng từ xa nhìn cậu. Nhìn cậu nhìn qua, cô mới bực tức giơ tay trái về phía cậu, lắc lư túi trứng gà trong không trung.

Hà Sùng giây trước còn sưng mặt, giây sau đã bật cười, nhưng nụ cười có phần xót xa.

Cậu sải bước tới, bá vai cô, giơ tay véo má cô nhưng không nói gì, chỉ đón lấy túi trứng gà. Chu Giai Ý có ảo giác, hình như mắt Hà Sùng cũng đỏ, nhưng nhìn lại hình như không phải vậy. “Cậu vẫn ổn chứ?” Hà Sùng mỉm cười hỏi, cố tình giơ tay vẽ lại quầng mắt đen thui của cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .